Hôm trước thấy thằng bạn bảo là nó đang gặp khủng hoảng tuổi 28. Thế mà đến hôm nay mình cũng gặp khủng hoảng luôn rồi.

Với 1 đứa thích ăn uống là vậy, vậy mà giờ mình còn chẳng biết mình thèm ăn gì. Có những hôm ăn có 1 cái bánh mì buổi sáng thôi mà mình thấy ngang lên tận cổ. Như hôm trót uống 2 cốc trà sữa thôi, mình đầy bụng luôn mấy ngày, đến giờ vẫn thấy sợ.

Công việc hiện tại của mình là công việc liên quan đến tiền bạc. Và mình thấy ngay sự cám dỗ khi mà khách hàng chèo kéo dụ dỗ mình, thậm chí bảo thẳng trích phần trăm cho mình nếu được việc. Cơ mà khách hàng lại méo biết rằng mình là đứa chỉ thích lên núi sống. Nên mình chỉ thấy sợ vô tù chứ chẳng ham hố méo gì cả.

Mình đã quay lại tập yoga để cân bằng lại năng lượng. Mình cũng đã đi dọn dẹp nhà cửa để dọn gọn tâm trí. Nhưng… mọi thứ vẫn ko ổn tẹo nào.

Vậy đấy, rốt cuộc mình vẫn méo biết mình muốn gì, cần gì, sẽ phải làm gì tiếp theo. À, mình muốn chạy trốn.