Vèo vèo chớp mắt vài cái đã hết 1 năm rồi. Năm nay, mình thấy mình làm được nhiều thứ ghê, và mình cũng thấy mình “lớn” hơn nhiều nữa.

🌸 Năm của những chuyến đi

Có lẽ chưa năm nào có nhiều chuyến đi như năm nay, đến mức có vài thời điểm mình cảm thấy “đuối sức”, thèm ở nhà nhưng vì plan đã lên… nên lại phải quẩy 🤣.

🌱Lệ Giang

Là chuyến đi đầu tiên, xuất phát vào ngày mùng 1 Tết luôn 🤣. Chưa kịp biết xem năm nay có hạn gì ko thì đã kịp xách vali lên và đi rồi. Vì sợ bị mắng “Tết nhất không ở nhà mà lại đi chơi”, nên trước Tết mình đã ngoan ngoãn lắm, mình ở nhà lau dọn nhà cửa, sắm sửa đồ Tết gần như đầy đủ luôn, biếu mẹ mấy tập tiền mới nữa. Thế là bố mẹ thấy Tết cũng “ấm ấm” rồi nên đến lúc Tết mình đi chơi cũng ko bị lườm ghê lắm 😅.

Chuyến đi khởi đầu suôn sẻ “quá mức” cho phép thành ra cả năm “lộc” đi chơi cứ đến liên tục, chưa kịp nghỉ đã lại đi tiếp 😌.

Trên phim ảnh thấy cổ trấn Trung Quốc đẹp ra sao thì ngoài đời còn đẹp hơn vậy huhu.

🌱Đà Nẵng

Quay lại Đà Nẵng lần thứ 3,4 gì đó nên gần như các điểm check-in quen thuộc mình đều đã đến. Lần này là đi với mấy anh chị em cùng cơ quan, nhưng không có “sếp” và là đi tour.

Mặc dù là đi tour nhưng đây là tour chất lượng nhất mà mình từng đi. Lần này mình gặp và quen “em 96” dẫn tour quá sức đáng yêu, lúc nào cũng thả thính rồi gọi mình “chị dễ thương” 🤣. À không phải vì em ấy thả thính mình nên mình khen đâu, oan ghê. Mà lần đầu tiên mình gặp 1 người dẫn tour nhiệt tình, tâm huyết và yêu nghề như vậy… khiến mình lần đầu tiên có cái nhìn khác về việc đi tour du lịch cũng không chán như mình nghĩ.

Sau quả ảnh trao nhẫn lá cọ này, em 96 bảo “về là kiểu gì chị cũng lấy chồng” thế mà giờ vẫn chưa lấy được chồng là sao 😅.

🌱Luang prabang

Một thành phố xuất hiện bất ngờ trong lịch trình xê dịch nhưng lại quá sức xinh xắn cho năm nay.

Hai đứa bạn đi cùng mình thì có vẻ không mê lắm, nhưng mình thì siêu thích thành phố này, và vẫn muốn quay lại dài dài ❤️

Góc nào ở Luang cũng xinh ❤️.

🌱 Đà Lạt

Không cần giới thiệu nhiều chắc hẳn ai ai cũng biết tình yêu của mình là Đà Lạt. Lời hứa mỗi năm quay lại Đà Lạt 1 lần xem ra hơi gian nan khi mà mới quay lại Đà Lạt được đến lần thứ 4, nhưng vẫn chưa đi hết được những mùa hoa Đà Lạt 😰. Cũng chưa dắt được anh nào cùng đến Đà Lạt 😢. Nên mấy chị em lại đành dắt tay nhau 🤣.

🌱Sapa

Một chuyến đi nhân ngày gia đình do cơ quan mẹ tổ chức. Chuyến đi cùng mẹ và em trai sau không biết bao nhiêu năm rồi nữa.

Sau chuyến đi này tự nhủ nếu có cơ hội sẽ dẫn mẹ đi chơi nhiều nhiều và chụp cho mẹ nhiều nhiều ảnh sống ảo hơn nữa.

🌱Tam Đảo

Lại 1 điểm đến quen thuộc nữa. Lần này cũng là đi cùng cơ quan. Ngoài việc Tam Đảo quá đông người, bụi bặm từ công trường xây dựng 😥 … thì may cũng có vài kiểu ảnh mang về.

🌱Busan, Jeonju

Chuyến đi cuối cùng của năm 💛. 2 thành phố, 2 mảng màu sắc của mùa Thu vàng Hàn Quốc.

Khép lại 1 năm xê dịch bằng một chuyến đi khá thành công.

Cảm ơn tuổi trẻ, cảm ơn những ngày tháng thanh xuân này, dù không cho mình “1 bàn tay” nhưng bù lại cho mình “nhiều bàn tay” khác để dắt mình cùng đi khám phá thế giới.

🌸 Năm của sự trưởng thành

Mỗi năm có lẽ mình đều lớn hơn, đều trưởng thành hơn, nhưng năm nay có lẽ là 1 năm đặc biệt với mình. Năm nay mình đã quyết định bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân và sống riêng. Không có nhiều người biết điều này cho lắm, vì mình không kể. Cũng chẳng có gì phải giấu nhưng cũng không cần phải khoe. Có lẽ nhiều người sẽ cười, xì xào sau lưng bảo mình dở hơi, đang sống cùng bố mẹ sao không tốt à mà ra ở riêng, rồi rất nhiều thắc mắc về đời tư cá nhân chuyện tình yêu tình cảm của mình bla bla… nhưng mình KHÔNG QUAN TÂM lắm đâu hihi. Mình cũng chẳng muốn giải thích nhiều, quan trọng là mình thấy cần thiết, đã đến thời điểm, thì mình cần phải làm thôi.

Những tháng ngày sống 1 mình bắt đầu cũng hơi khó khăn về mặt cảm xúc, mình cũng có lo sợ, có buồn bã, có căng thẳng, có nhớ nhà, có áp lực… nhưng mình đã vượt qua. Mình đã quen dần với việc trở về “nhà của mình”, quen với việc phải chủ động cân đối chi tiêu, phải học cách tiết kiệm và nghĩ tới những dự định to lớn hơn, đồng thời cũng chủ động dọn dẹp nhà cửa, chủ động giặt quần áo, gấp chăn gối… và chủ động nhớ ngày rằm, mùng 1 để thắp hương, mặc dù hầu như ngày nào mình cũng thắp :))). Mình đã mua được kha khá cây xanh, cũng như học cách yêu hơn căn nhà của mình. Thế đó, nhìn lại mình bỗng thấy mình “lớn” hơn nhiều ghê.

Những ngày tháng ra ngoài sống 1 mình, mình mới thấy trân trọng hơn những bữa cơm nhà. Nên cuối tuần nào mình cũng sẽ dành để về nhà ăn cơm. Giờ thì mình vẫn sống riêng nhưng đã về gần nhà hơn, nên trưa thì mình ăn cơm với bố, tối thì mình nấu cơm ăn cùng cả nhà. Rồi mình cũng nói chuyện và tâm sự với mẹ nhiều hơn, như 2 người bạn vậy.

Có thể với nhiều người cũng chẳng có gì lớn lao, nhưng với mình thì mình vẫn tự hào về bản thân lắm. Như Cỏ đã nói “không phải tự hào vì bọn mình giỏi, mà tự hào vì bọn mình dù không giỏi nhưng đã kiên tâm vượt qua những giới hạn của bọn mình, mà vẫn không lạc mất nhau” 💜.

🌸 Có những chặng hành trình mới

Mình đã được chuyển công tác về gần nhà hơn. Sẽ có nhiều người ghen tị và ghen ghét hahaaa nhiều hơn là sự chúc mừng. Nhưng trong 2 năm vừa qua, với những gì mình đã cố gắng, với những gì mình đã thể hiện: trong công việc, tham gia cuộc thi Tài năng thanh niên, trong rất nhiều buổi họp hành tập huấn khác… mình nghĩ mình xứng đáng (và may mắn). Nên mình sẽ tiếp tục cố gắng và làm việc tốt hơn, vậy thôi.

Mình đã bắt đầu đi học Cao Học. Với 1 thành phần “thích học” như mình, mình đã định đi học từ trước đấy khá lâu, từ lúc học xong Đại Học cơ, nhưng có lẽ cơ duyên và thời điểm không phù hợp, và giờ mới đến lúc để mình bắt đầu 1 chặng hành trình học tập mới. Ngoài việc học thêm kiến thức, mình cũng mở rộng thêm được những mối quan hệ mới, thêm những người bạn mới, là những người anh, người chị mà mình vô cùng quý mến, cũng như luôn quý mến và coi mình như cô em gái nhỏ. Còn hơn 1 năm nữa, sẽ cố gắng bớt ăn chơi và chăm chỉ học hành hơn.

🌸Những cung bậc cảm xúc

Lớn thêm 1 tuổi, có vài mối quan hệ tăng lên, có vài tình bạn nhạt đi, có vài kết nối được nối lại và cũng có rất nhiều yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh. Với một người sống phụ thuộc nhiều vào cảm xúc như mình, đôi khi là niềm vui, cũng có lúc lại trở thành sự mệt mỏi.

Ngày mình biết 1 người bạn của mình đã mất, mình mới nhận ra chúng mình đã mất kết nối với nhau lâu đến vậy. Một cô gái còn quá trẻ như vậy, có bao nhiêu điều vẫn tiếc nuối chưa làm được?

Có những đêm mình mất ngủ vì uống cafe, mình cứ lo lắng, bồn chồn và suy nghĩ mãi về những thứ tình cảm cứ ở lưng chừng trong lòng, về những cảm xúc rối bời bất chợt quay trở lại mà mình biết rồi ngày mai thức dậy mình lại phải gói ghém cảm xúc cất đi.

Có đôi lúc mình sợ thế giới, khi mà mình không biết liệu những người mà mình vốn tưởng rằng thân thiết, liệu có thực tâm vui với niềm vui của mình, có chân thành quan tâm mình như mình vẫn làm. Mình vẫn là cô gái nhỏ đầy khờ khạo, vẫn luôn tin tưởng vào những tình cảm chân thành, nên đôi khi cũng vì vậy mà cứ mãi suy nghĩ, buồn rầu.

Nhưng…

Hạnh phúc đôi khi lại chỉ là việc những ngày cuối tuần lượn qua lượn lại mấy hàng bán cây, và mang về một chậu cây xinh xinh.

Hạnh phúc đôi khi là ngồi uống cafe với con bạn và trải lòng với nhau về bao điều không biết kể cùng ai.

Hạnh phúc đôi khi là thấy tim mình vẫn còn rung động, vẫn còn biết say nắng chỉ vì lần đầu gặp gỡ người đó mặc một chiếc áo bò, dù sau đó còn chẳng gặp nhau lần thứ 2 :))))

Hạnh phúc là làm được mấy mẻ bánh, và cả căn phòng ngập tràn mùi bánh nướng, bật loa nghe nhạc Giáng Sinh và thấy lòng mình ấm áp.

🌸Kết

Một năm qua, mình đã sống tích cực hơn, đã sống thật thà hơn, đã cố gắng nhiều hơn. Có nhiều niềm vui mới, có nhiều trải nghiệm mới, cũng có nhiều khó khăn, cũng có nhiều đêm mất ngủ, cũng có nhiều lúc tủi thân phát khóc… Nhưng cuối cùng thì trong những ngày cuối cùng còn lại của năm cũ, mình vẫn muốn cảm ơn 2019 thật nhiều.

2020, hãy đối xử tốt với nhau nhé 🥰