Thú thực mà nói, mình của vài năm về trước đã từng rất mong chờ “lời nói dối tháng Tư”, từ những người mơ hồ của mình. Còn tháng Tư năm nay, không có cơn say nắng, không có cơn bão lòng, cũng chẳng crush ai hết. Vậy nên cũng thôi chờ mong sẽ có một lời nói dối chân thật nào hết.

Một ngày Cá trôi qua trong bình yên, lặng lẽ, không 1 dòng sms từ bất kì ai, như mọi ngày. Vẫn đi làm, uống sinh tố detox, ăn salat và sống healthy :)). Cũng không buồn lắm?!

Hôm nay vô tình đọc status trên Facebook của chị Phan Ý Yên. Chị Yên viết “Rồi tôi nhận ra. À hoá ra tình yêu đã khiến mình mặc cảm về bản thân nhiều đến vậy.”

Và bỗng chốc mình nhìn thấy mình ở đó, hoang mang, mặc cảm và đơn độc. Tình yêu, đôi khi nó giống như một thước đo, khi mà được nhận hay không được nhận, nó khiến chúng ta vô tình tự đặt mình lên bàn cân của chính mình, để nhiều lần tự làm bản thân hoang mang tìm câu trả lời “mình có xứng đáng?”

Khi nhìn thấy mấy đứa bạn thân có người yêu, trong những mối quan hệ dù mập mờ dù hời hợt, có chồng con… còn mình thì không…

Khi người mình từng crush trong nhóm bạn chơi chung, yêu (và sau là lấy) một đứa con gái bằng tuổi mình, xấu tính đanh đá khó chịu… hơn mình… mình đã hoang mang “là do mình quá tốt 🤣 để yêu hay không xứng đáng được yêu?”

Khi cả một team độc thân đi chơi cùng nhau, lần đầu tiên, thì đi về có 2 người thành đôi, và mình đã chợt hỏi “mình không có gì đặc biệt đúng không?” nên chẳng khiến ai đó ấn tượng muốn khám phá, tò mò, hứng thú…

Và khi chẳng có việc gì khuấy động, khi mà sự bình yên đến mức phẳng lặng quá đáng này, khiến mình mặc cảm. Liệu có phải mình đang sống nhạt quá không?

Mấy hôm nay mình nghĩ về việc có nên đi xăm 1 hình xăm đầu tiên trong đời không? Mình muốn xăm chữ Lagom và một chiếc lá. Mình cứ băn khoăn mãi. Có cần thiết không? Có nên không?

Những ngày giao mùa…